Làm cái tiêu đề mà chả biết đứa nào xả đứa nào
chán dậy lại tự moi vết thương ra ngồi ngắm và....đau
Ừ thì đau, có ai nói bị thương không đau đâu Nhưng cơ bản có người cứu chữa kịp thời, có người để mãi mưng mủ và di căn ( dạng như ung thư ấy ), còn mình không biết thuộc loại nào?
Đã băng bó nó lại, thế mà mỗi khi mát zời lại mở ra, ma mở ra thì một mình mình đau thôi, có ai lại bên xoa dịu nó đâu Thế mà ngu vãi, vẫn cứ bới nó
Đau.... , đúng cái cảm giác , có ai hiểu không nhỉ, đau vì mình quá ngốc, đau vì mình đang học nhẫn tâm, đau vì mình tự cắt bỏ quả tim của mình...
Hối hận...đã quá muộn rồi, con đường mình chọn đi bây giờ đã quá xa với điểm xuất phát, muốn quay lại e rằng không thể được
giải sầu thôi, thời gian liệu có là liều thuốc chữa lành mọi vết thương không? Ai có thể trả lời được bao lâu để niềm đau phai nhạt, bao lâu để một tình yêu đi vào quên lãng và bao lâu, một người có thể không còn nhớ người mình đã yêu?