Đêm nào cũng như đêm nay, khi mình không thể buông xuống đc mọi thứ. Nhìn cái này, lại ngẫm cái khác, rồi cứ buồn, cứ nhớ mãi những điều mãi không thật, mãi không thuộc về nhau.
Liệu ai đó đang đi ngoài kia, có như tôi bây giờ không? Hay ai đó còn mải buồn vui... nhưng lại không phải buồn vui vì tôi.
Cuộc đời đôi khi chỉ là 1 tiếng thét gào. Tôi cố gắng gào lên để che đậy con tim vỡ nát, cố gắng gồng người để khỏi nhớ, khỏi mơ.
Và đời vẫn như thế, tất cả chỉ bình yên khi tôi đã vào giấc ngủ, tôi khao khát một giấc ngủ bình yên lúc 11h đêm như tôi vẫn từng như thế, nhưng không đc nữa, bắt đầu từ bao giờ, từ lúc nào, mà giấc ngủ của tôi cứ phải bắt đầu từ 2h30 sáng...
Buồn nữa...
Liệu ai đó đang đi ngoài kia, có như tôi bây giờ không? Hay ai đó còn mải buồn vui... nhưng lại không phải buồn vui vì tôi.
Cuộc đời đôi khi chỉ là 1 tiếng thét gào. Tôi cố gắng gào lên để che đậy con tim vỡ nát, cố gắng gồng người để khỏi nhớ, khỏi mơ.
Và đời vẫn như thế, tất cả chỉ bình yên khi tôi đã vào giấc ngủ, tôi khao khát một giấc ngủ bình yên lúc 11h đêm như tôi vẫn từng như thế, nhưng không đc nữa, bắt đầu từ bao giờ, từ lúc nào, mà giấc ngủ của tôi cứ phải bắt đầu từ 2h30 sáng...
Buồn nữa...